Tiến tẩu

   Những lúc thế này, tôi không yêu ai cả. Sau một mối tình, trong tôi chỉ còn lại một nguời là chính tôi. Để mà lại sống 24/7 với tất cả những điều mình mong muốn. Gặp gỡ những con người mỗi ngày lại chìa tay cho mình thêm một phần nhỏ để dựng thứ mình khát khao. Lại xuất hiện ở những quán cafe có bàn nhỏ ngay vỉa hè, nhìn ra lòng đường trong những chiều mát lịm, một mình đọc sách, một mình thấy hơi thở đang là của chính mình. Đấy không phải là một cuộc sống ích kỷ chỉ cho bản thân, tôi đang tranh thủ độc thân để bồi đắp chính mình khi mà đang có thời gian và cơ hội. Tôi vẫn nghĩ như thế, nghĩ rằng mình đang đưa bản thân tiến xa hơn mỗi ngày, hoàn thiện thêm nhiều chút, để chuẩn bị cho một ngày sẽ có ai đó khiến tôi lại điên lại dại, lại háo hức lại yêu, chỉ một người mà là cả thế giới.

“Tôi nghĩ có lẽ đó chính là sai lầm mà thế giới đang mắc phải. Không ai chịu nói ra những gì họ nghĩ. Họ luôn giữ nó trong lòng. Họ buồn, nhưng họ không khóc. Họ vui, nhưng họ không ca hát, nhảy múa. Họ tức giận, nhưng họ không la hét. Vì nếu làm như vậy thì họ thấy xấu hổ. Và đó là cảm giác tệ nhất trên đời. Và thế là người ta bước đi đầu cúi xuống đất. Và không ai nhìn thấy được bầu trời đẹp như thế nào nữa.”

— Louise Fitzhugh

— 2 weeks ago